Select Menu

Random Posts

Powered by Blogger.

Subscribe Here

Lorem 1

Technology

Circle Gallery

Shooting

Racing

News

Lorem 4

» » » Chỉ là vì tôi yêu Man United!

Tôi có nghe ở đâu đó 1 câu nói rằng: Nếu muốn biết một cô gái có yêu bạn thật lòng hay không, hãy để cho cô ấy trải qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống của bạn. Nếu cô ấy cùng bạn trải qua mọi khó khăn, hãy lấy cô ấy làm vợ. Tình yêu chỉ thực sự vững bền khi cả hai phía cùng nhau vượt qua mọi thử thách, mọi khó khăn, mọi thăng trầm, hay người ta vẫn nói “đồng cam cộng khổ”.
Tình yêu của tôi với bóng đá, với United, có lẽ cũng không phải là ngoại lệ.
Nơi tình yêu bắt đầu
Tôi nhớ khi tôi còn là một cậu học sinh tiểu học tôi đã rất hứng thú với bóng đá, trên TV, trên các tờ báo giấy… cứ nhìn thấy hình cầu thủ là tôi thích, tôi dám cá nhiều cậu bạn cùng trang lứa với tôi cũng vậy.
Thời đó tôi thích Ajax, vì đài VTV hồi đó chiếu giải Hà Lan nhiều lắm, thích vì một lý do rất hợp với thời của tôi, vì… áo đội này đẹp. Tôi nhớ hồi đó là những năm 95-96 gì đó.
Tới năm 97’, tôi biết đến Quỷ Đỏ nhờ… chị gái tôi. Bà chị tôi khoái những anh cầu thủ “gấu”, vì thế sau cái vụ King Eric xông phi vào 1 ông Hooligan của Crystal Palace, chị tôi yêu luôn Eric, yêu cái phóng thái đàn ông, yêu cái cổ áo dựng ngược của Ông, và, yêu luôn Quỷ Đỏ. Tôi, khi đó đã bắt đầu để ý tới United.
Nhưng United thực sự đốn gục trái tim tôi vào ngày 17.3.1999 (tôi không nhớ có đúng ngày không nữa), thời điểm United hạ gục Inter Milan, đội bóng có thần tượng Ronaldo của tôi 2 bàn không gỡ ở tứ kết cup C1 năm 1999. Nhìn những cú tạt bóng của Becks, những pha làm bàn của Scholes và Yorke, và đặc biệt, cách mà ông HLV của MU thời đó ăn mừng bàn thắng, tôi thấy hào hứng lạ lùng. Tôi bắt đầu theo dõi MU.
40737_heroa
Sau Inter, Quỷ Đỏ loại nốt Juve ở bán kết để bước vào trận chung kết với hùm xám Bayern tại Nou Camp vào một ngày cuối tháng 5 năm 1999 (ngày 26 thì phải). Hùm xám khi đó có Oliver Kahn trong khung gỗ, có Effenberg, có Zigler, Basler… những tên tuổi lững lẫy của cỗ xe tăng Đức thời bấy giờ, và người ta nói, mấy cậu nhóc của Alex sẽ bị nghiền nát dễ như cám mà thôi.
Sau bàn thắng cực sớm của Basler từ một cú sút phạt khiến Schmeichel trôn chân, rồi hết xà ngang cột dọc cứu United, tôi thấy, đúng là sắp bị nghiền nát thật, nát như cám mà không thể làm gì hơn, ôi United của tôi, Bayern đúng là quá mạnh! Tôi có chút tâm lý chán nản, quăng quật vùng vằng, hồi đó tôi lớp 6 mà, bạn biết một đứa trẻ khi giận dỗi thì thế nào rồi đấy. Tôi tính tắt TV và đi ngủ sớm, cho khỏe. Nhưng rồi không hiểu điều gì thôi thúc, tôi lại ngồi lại xem cho bằng hết, và tôi thấy United đang chơi hay dần lên, ăn miếng trả miếng, cũng làm ông Kahn mướt mồ hôi mấy bận.  Rồi chuyện gì đến vào 10 phút cuối trận, chắc Manucians nào dù không xem cũng biết. Mọi thứ như vỡ òa, thật điên rồ, điên rồ thực sự! Và khi đó tôi biết, tôi đã yêu đội bóng này, yêu màu đỏ và yêu Sir Alex.
article-2411786-03DEB65A00000514-317_634x415
Tình yêu lớn dần rồi cũng tới lúc giận dỗi, rạn nứt và tưởng chừng không hàn gắn nổi.
Vậy là tôi bắt đầu một tình yêu với United. Tôi đòi mẹ mua cho 2 chiếc áo đấu có in hình logo và dòng chữ Sharp trước ngực, tất nhiên là áo của United nhưng là loại áo của Tàu in nhái với giá chỉ 15k/cái. Tôi mặc nó 1 tuần 2 lần, cảm giác thật sung sướng, hào quang như lóe khắp người, đi đá bóng lúc nào tôi cũng mặc, đi chơi lúc nào tôi cũng diện (hình như tôi vẫn còn giữ 1 vài tấm hình tôi chụp thời đó, tôi sẽ cho các bạn xem nếu tìm thấy). Tôi tìm cắt hình Beckham, Giggs, Scholes, Stam, Kean… trên mọi tờ báo thể thao mà tôi vớ được, từ nhỏ tới lớn, cắt rồi dán đầy góc học tập của mình. Tôi biết, tôi đã phát cuồng vì Quỷ Đỏ.
_70638148_becksfergie2
Khi bạn mới yêu một ai đó bạn luôn chỉ nhìn thấy sự hoàn hảo không tì vết, ngày bé tôi chả biết gì về yêu đương, nhưng giờ tôi thấy điều này đúng. Ngày đó với tôi, à mà không chỉ tôi, cả thế giới đều coi MU là bất khả chiến bại (như các bạn bây giờ vẫn hay gọi là đấng vô đối gì đó…). Đối thủ nào cũng muốn một lần đánh bại được Quỷ Đỏ, cũng muốn một lần được thấy United gục ngã. Nhưng với tôi, MU là KHÔNG BAO GIỜ VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THẤT BẠI.
SPURS V MANCHESTER UTD 19/05/01 LES FERDINAND CELEBRATES HIS GOAL
Cuồng loạn, mê muội Quy Đỏ bao nhiêu thì khi một thất bại đến, tôi hụt hẫng và suy sụp bấy nhiêu, nói suy sụp thì hơi quá thì phải. Quỷ Đỏ bắt đầu hòa và thua. Đỉnh điểm của sự thất vọng và phẫn nộ khi United thất bại 1-3 trước Tottenham trong một trận đấu ở EPL vào tháng 5 năm 2001, biên tập viên VTV trong bản tin thể thao tối hôm sau có chốt một câu xanh rờn, “Man United đang dần trở thành một đội bóng tầm thường ở Premier League”. Tôi giận sôi người, tôi bị tổn thương, và như một thằng bé bị đám bạn trong lớp xỉ nhục, tôi vùng vằng xé hết những bức ảnh của United trên tường xuống, “Tôi căm ghét màu áo này!” – Tôi đã nói như vậy!
Tình yêu bền chặt sau những thăng trầm, chông gai
Giận dỗi là vậy, thất vọng tột độ là vậy, nhưng với tính cách của một thằng nhóc mới lớn, tôi mau chóng quên và lại tiếp tục yêu Quỷ Đỏ, lại chờ đón xem bóng mỗi tuần, lại dán ảnh la liệt, lại ghi ghi chép chép về Quỷ Đỏ.  Tôi cũng dần biết xem bóng đá hơn, biết nhìn từng chi tiết trận đấu, biết vì sao đội nhà thất bại hơn là chỉ nhìn vào kết quả trận đấu. Tôi dần chấp nhận những thất bại của MU, đơn giản vì thi đấu thì phải có lúc thua lúc thắng, vì các đội bóng khác cũng xuất sắc chứ không chỉ Quỷ Đỏ. Tất nhiên, cứ xem MU thua là tôi vẫn cay cú, bực bội nhưng quả thật, từ sau thảm họa White Hart Lane năm ấy, tôi chưa từng thêm một lần muốn đoạn tuyệt với tình yêu này.
hi-res-121730862cropnorth_MTEG
Quãng thời gian từ năm 2002 tới 2006, tôi nhớ đó là khoảng thời gian trỗi dậy của Arsenal và đặc biệt là thế lực giàu có Chelsea, United khi đó lép về hoàn toàn, những trận thua liên miên, những năm trắng tay liên tiếp, những cầu thủ lần lượt dứt áo ra đi, từ Beck, Stam, Yorke, Cole… United dần thay đổi, nhưng có những điều không hề đổi thay, Sir Alex, Giggs, Scholes… và tình yêu tôi dành cho Quỷ Đỏ. Khi đó tôi chợt nhận ra, tôi yêu Quỷ Đỏ vì những cảm xúc thăng trầm khó tả mà đội bóng mang lại chứ không phải vì MU là vô đối, vì tôi biết thực sự chẳng ai có thể là vô đối cả. Tình yêu khi ấy mới thực sự bền chặt.
Và tới bây giờ tôi có thể khẳng định, Tôi yêu Quỷ Đỏ!
Để kể hết cho các bạn nghe về những thăng trầm trong tình yêu Quỷ Đỏ của tôi hay của những Manucians khác, tôi cá là chẳng ai kể cho hết được và mỗi người lại có những kí ức vui buồn riêng cùng United. Từ tột cùng sung sướng với đêm hè 2008 tới chạm đáy của sự thất vọng khi gục ngã 1-6 trước gã hàng xóm ồn ào… nhiều, nhiều xúc cảm lắm, và tôi tin, hiếm có đội bóng nào trên thế giới có thể mang lại cho người hâm mộ của mình nhiều cảm xúc đến vậy. Vì đơn giản đó là United. Cũng có nhiều người hỏi tôi, tại sao cứ ủng hộ một đội bóng thất thường như vậy, tôi cũng không biết tại sao, chỉ là vì Tôi yêu Man United!
vanpersie_2612379b
Cho tới bây giờ đã hơn 16 năm tôi gắn bó với màu Đỏ ấy, không quá dài vì tôi biết ở Việt Nam mình còn có những người còn yêu Quỷ Đỏ từ thời các cụ Best, Bobby, nhưng có lẽ là đủ để tôi khẳng định một tình yêu dành cho United, một tình yêu đã trải qua đủ cung bậc thăng trầm để trở nên bền vững.
Lời kết
Các Manucians thân mến, Quỷ Đỏ không phải là vô đối, Quỷ Đỏ có lúc thịnh lúc suy, có lúc mang đến cho chúng ta niềm tự hào tột độ nhưng cũng khiến chúng ta không ít lần hụt hẫng thất vọng, nhưng Quỷ Đỏ luôn mang lại cho chúng ta thứ cảm xúc mà không nhiều đội bóng mang lại được, thứ cảm xúc của một tình yêu đích thực. Hãy luôn sát cánh cùng đội bóng khi vinh quang lẫn lúc thằng trầm nhé.
Chúng tôi yêu Manchester United!
Ninh Đức Thuận - www.Quydo.net  

About Unknown

WePress Theme is officially developed by Templatezy Team. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments

Leave a Reply